Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cho vay nợ ăn lời Lòng Thương Xót Chúa: 100 bạc lời 10 ngàn nén bạc
Có thể nói nội dung và ý nghĩa của tất cả phần Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A hôm nay ở ngay câu mở đầu cho bài Đọc 2: "không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình". Tại sao thế? Tại vì, chúng ta được Thiên Chúa thương xót thì cũng phải thương xót như Ngài, đúng như Lời Chúa Kitô nhắc nhở và khẳng định trong Bài Phúc Âm hôm nay: "Ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?"
Thật vậy, nếu Kitô hữu nhận biết mình là một tạo vật vô cùng hèn hạ và khốn nạn, lại còn tội lỗi đáng bị trừng phạt hơn là được tưởng thưởng, vì họ lập công thì vừa ít lại vừa hiếm và chẳng ra sao mà phạm tội vừa nhiều, vừa lớn và liên lỉ, mà tội lỗi họ phạm đến Thiên Chúa là Đấng vô cùng là một món nợ không thể nào tự mình họ có thể thanh toán nổi và bù đắp cho cân xứng, chẳng khác gì như trường hợp được Chúa Giêsu nhắc đến trong Bài Phúc Âm hôm nay: "một người mắc nợ mười ngàn nén bạc... không có gì trả", cho dù có đánh đổi chính bản thân họ cùng với những gì yêu quí nhất của họ: "bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ", họ cũng không thể trả hết nợ, vì tất cả chỉ ở tầm mức giá trị tạo vật hữu hạn tầm thường chẳng là gì.
Tuy nhiên, theo phép công bằng con nợ vẫn phải làm sao để trả cho bằng đượcmột khi bị chủ nợ đòi, nếu chưa trả nợ được ngay và hết thì ít là xin chủ nợ cho khất nợ, như Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả". Lạ lùng thay, chỉ cần một lời van xin khất nợ như thế, chứ không phải xin tha nợ, mà chủ nợ lại quá bao dung rộng lượng đến độ chẳng những không để cho con nợ khất nợ mà còn tha ngay cho con nợ món nợ kếch sù bất khả thanh toán của con nợ nữa.
Thực tế cho thấy, về phía Thiên Chúa, Ngài luôn tha thứ cho con người bất toàn, yếu đuối và tội lỗi chúng ta, thậm chí ngay cả trước khi chúng ta phạm tội, chưa xưng tội, như thái độ của người cha tỏ ra với đứa con phung phá ngay trước khi nó ngỏ lời xin lỗi cha nó (xem Luca 15:20), nhưng về phần tội nhân cũng phải tỏ lòng thống hối ăn năn, trước khi công khai và chính thức lên xưng tội để được tha tội (xem Luca 15:18-19). Tuy nhiên, vì tội nhân chắc chắn sẽ không thể nào hoàn toàn tránh được hoàn toàn và mãi mãi tội lỗi nói chung, kể cả tội đã xưng để được tha ấy, nên việc xưng tội của họ vẫn có tính cách khất nợ, nghĩa là họ vẫn cứ tiếp tục trả nợ, vẫn không thôi xưng tội hết lần này đến lần khác, cho tới chết, để được tha tội.
Thế mà, tấm lòng vô cùng nhân hậu và bao dung tha thứ của chủ nợ lại trở thành vô giá trị và bất tác dụng nơi con nợ bất khả trả nợ nhưng đã được tha bổng nợ nần ấy. Ở chỗ, con nợ chỉ biết hưởng thụ lòng thương xót của chủ nợ mà không phục vụ là thương xót anh chị em phạm đến họ. Trong khi họ là loài người thì những ai phạm đến họ, cũng là loài người như họ, cũng ở tầm mức thụ tạo như nhau, cũng chẳng đáng là bao, chỉ đáng "một trăm bạc", so với "mười ngàn nén bạc" mà họ nợ chủ nợ của họ.
Ấy thế mà, con nợ được chủ nợ vô cùng bao dung tha cho đã quá ư là hung bạo "tóm lấy, bóp cổ", đòi phải trả nợ cho hắn ngay lập tức tất cả số nợ nhỏ mọn ấy: "Mày phải trả nợ cho tao", cho dù con nợ đáng thương của hắn cũng tỏ ra cùng một cử chỉ "sấp mình dưới chân và van lơn" và cùng một câu nói giống hệt như hắn đã tỏ ra với vị chủ nợ nhân hậu của hắn: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh".
Trong khi hắn chỉ khất nợ mà được chủ nợ tha hết nợ cho thì đối với con nợ của mình, cho dù con nợ này cũng xin khất nợ với hắn để từ từ trả cho hắn, chứ không quịt nợ hắn hay xin hắn tha nợ cho, thì hắn lại bất chấp, không chịu, trái lại, hắn còn "bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong". Kitô hữu nào chấp nhất anh chị em mình, thì cũng giam nhốt anh chị em của mình trong cõi lòng hẹp hòi chấp nhật của mình, bởi thế lúc nào họ cũng cảm thấy nặng mình, khó chịu, bất an v.v., cho đến khi họ tha thứ cho anh chị em họ, lúc họ, họ nhẹ mình hơn lúc nào hết.
Như thế, những ai nhỏ mọn chấp nhất anh chị em phạm đến mình, không chịu tự động tha cho con nợ của mình, nghĩa là, theo tinh thần của Chúa Kitô, nạn nhân phải tự động đi làm hòa với phạm nhân, thì chẳng những họ nhốt anh chị em mình trong lòng họ mà còn nhốt chính họ ở trong đó nữa, đúng như lời Chúa Giêsu cảnh báo họ:
"Vậy, vào lúc các con sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em phạm đến các con,thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.Các con hãy mau mau dàn xếp với đối phương (ám chỉ với con nợ của mình bằng việc làm hòa trước), khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công (ám chỉ khi còn sống, trước khi chết và ra tòa phán xét của Thiên Chúa), kẻo người ấy nộp các con cho quan tòa (ám chỉ cho Lòng Thương Xót Chúa đã thương họ là con nợ tội nhân đã phạm đến Ngài), quan tòa lại giao các con cho thuộc hạ (ám chỉ luật công bằng một khi được Chúa là chủ nợ của mình thương thì cũng phải biết thương con nợ của mình), và các con sẽ bị tống ngục (ám chỉ bị nhốt trong ngục thất của lòng vị kỷ bé mọn hẹp hòi chấp nhất của mình).Thầy bảo thật cho các con biết: các con sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng (ám chỉ việc chủ nợ hoàn toàn tha nợ cho con nợ của mình, không chấp nhất con nợ của mình một tí gì nữa, dù con nợ ấy không xin mình tha cho và đã cố tình xúc phạm đến mình)". (Mathêu 5:23-26).
"Người ấy nộp các con cho quan tòa, quan tòa lại giao các con cho thuộc hạ, và các con sẽ bị tống ngục" quả thực đã xẩy ra đúng như thế, như cho "tên đầy tớ độc ác" trong dụ ngôn được Chúa Kitô nói đến ở phần cuối của Bài Phúc Âm hôm nay. Ở chỗ: tuy con nợ của "tên đầy tớ độc ác" này không trực tiếp đích thân nộp hắn "cho quan tòa", nhưng hoàn cảnh đáng thương của con nợ ấy đã được trình lên chủ nợ của "tên đầy tớ độc ác" ấy biết: "Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện". Nên "tên đầy tớ độc ác" này đã bị chủ nợ là "quan tòa lại giao các con cho thuộc hạ": "Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ".
Ở đây, chúng ta thấy 2 chi tiết cuối cùng hơi khác:1-trong khi "tên đầy tớ độc ác" "bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong", thì chủ nợ của hắn lại không tống hắn vào ngục, mà chỉ "trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ". Vì Lòng Thương Xót Chúa không giam nhốt ai bao giờ, dù họ xấu xa gian ác mấy chăng nữa, như tấm lòng hẹp hòi chấp nhất của loài người thích giam nhốt các con nợ của mình; 2- Tuy nhiên con nợ bất công ấy lại bị chủ nợ thay vì nhốt vào ngục thì "trao y cho lý hình hành hạ", nghĩa là bắt con nợ "độc ác" ấy bị công lý của Vị Thiên Chúa vô cùng nhân hậu xót thương "hành hạ": "Ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi chứ?"
Trường hợp của "tên đầy tớ độc ác" trong dụ ngôn tha nợ của Bài Phúc Âm hôm nay quả thực đã ứng nghiệm lời Sách Huấn Ca ở Bài Đọc 1 cùng ngày: "Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó....". Thế nhưng, muốn tha thứ và không báo oán nhau, Sách Huấn Ca đã khuyên dạy như thế này: "Hãy nhớ đến giao ước của Ðấng Tối Cao, và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác". Nghĩa là hãy nhớ rằng mình cũng là con nợ và đã được Thiên Chúa thương xót thế nào thì cũng phải thương nhau như vậy, bằng không, chúng ta vẫn con nặng nợ Thiên Chúa nếu chúng ta cứ nằng nặc bắt nợ nhau cho đến cùng: "Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".
Tại sao con nợ ""độc ác" quá ngu xuẩn dại dột đến như thế, ở chỗ chỉ mất có 100 bạc để đánh đổi chiếm được cả 10 ngàn nén bạc, không chịu, để rồi, chỉ vì lòng tham vô đáy, chẳng những muốn hoan hưởng 10 ngàn bạc khổng lồ mà còn thêm cả 100 bạc quá ứ là nhỏ mọn nữa, nên mới mất cả chì lẫn chài. Phải nói là thảm thương và đáng thương không thể nào tưởng tượng nổi, thậm chí là ngu đần, khờ dại và điên cuồng quá sức. Nguyên nhân sâu xa chỉ vì bản thân của con nợ này chưa thật sự cảm nghiệm được Lòng Thương Xót Chúa đối với họ, chưa nhận biết mình là tội nhân vô cùng đáng thương hơn bất cứ ai khác, đến độ không dám ném đá ai ngoài chính mình, nên vẫn mù quáng đến độ trong khi bản thân họ được Chúa thương tha cho nhưng họ vẫn không thấy được cái giá trị vô cùng cao quí của Lòng Thương Xót, như cảm nghiệm thần linh về Vị "Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân" (Câu Họa Đáp Ca Chúa Nhật này) được Thánh Vịnh gia bày tỏ trong Bài Đáp Ca hôm nay:
1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
2) Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng.
3) Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi.
4) Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân hậu Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi.